XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ




- Hìhì, tao chỉ mong có thế! – Sun cười trêu
- Mày thật là… Mà chuyện mày với Lin... – Kem ngập ngừng
- Hết rồi mày ạk!
- Tại sao?
- … - Sun k nói gì, chỉ lắc đầu
- Tao có phải bạn mày k?
- Tất nhiên, my BFF.
- Tại sao k nói với tao?
- Tao sẽ nói, nhưng k phải hôm nay, hôm nay là ngày vui của mày, tao k muốn mày mất hứng.
- Tạm tha cho mày vì hôm nay là ngày duy nhất tao độ lượng trong năm.
- Hihi. Iu mày quá cơ.
- Nhưng mai là mày phải nói cho tao đấy.
- Uk.
Tiếp tục, Kem lại ra nô đùa với mọi người. Vì để k gian cho lũ trẻ phá phách, bà Nga cùng ông Nhat đi tới công ty trước. Tội nghiệp cho Ken, thấy 2 bậc phụ lão đi là anh than thở:
- Khổ thân tui òy, ở nhà trông lũ quỷ sứ này thì làm sao tôi chịu nổi đây! – Ken giả vờ lau nước mắt
- Cả em nữa chứ! – Tú cũng hùa vào
- Vâng, xin 2 anh chị tha cho bọn em, có cần tình cảm sướt mướt thế k? - Thằng Hưng nó kêu lên
- Cậu nên nhớ rằng cậu đang ở nhà chị nhé! – Tú doạ yêu
- Ủa, nhà này là nhà chị bao giờ nhỉ? Oà sao em k biết ta. – Sun cười đểu
- Này, con bé kia, muốn cho vài đòn mới chịu hả?
- Ôi, sao chị lại bắt nạt trưởng (lớp trưởng ý) của em thế, chị làm thế em ế vợ ak? - Thằng Hùng nghều bênh, và ngay lập tức bị Sun ném cho cái gối vào mặt
- Thằng kia, để chị cho em giập mặt em mới biết thế nào là ế vợ nhé! – Sun trừng mắt
- Ôi, vợ ơi, anh xin lỗi, anh đâu biết em là vũ thê thế! – Hùng giả vờ lau nước mắt
- Em chết rồi em ơi. – Sun đứng dậy đi về phía Hùng. Nhanh như cắt cậu chàng chạy đi ra ngoài sân. Tất nhiên là Sun đuổi theo
- Hihi, thằng này mà chạy đua được với cái Chi thì tao nguyện nhận nó làm em. – Cái Hương nhồm nhoàm nhai kẹo
- Bọn mày cá cái gì với tao k? Tao cam đoan 5p sau có đứa vào đây kêu đau. – Kem hô hào
- Anh cược, anh k tin con trai lại thua con gái. – Ken là người đầu tiên.
- 1 phiếu cho Hùng. Còn ai nữa k? – Kem kêu lên
- Có anh và Lin nữa. – Lu cũng đặt cược.
- Vậy thì anh nhận thua đi là vừa. – Còn mọi người
- Bọn tao đặt cược cho trưởng. - Đồng minh lớp nó vô cùng đoàn kết.
- Hihi, chúng ta cùng đếm giờ. – Kem cười
Vừa dứt câu, Hùng nghều đã vào với dáng điệu cà nhắc. Cả bọn lớp nó xúm vào quan tâm đểu
- Sao, bị mĩ nhân đo ván rồi phải k?
- Mày sao k? Sao lại đi cà nhắc thế?
- Huhu, tao k biết rằng vợ tao nó độc ác thế, trưởng của anh, anh tuyên bố từ hôn với em. - Thằng Hùng kêu gào
- Biết điều là tốt. – Sun phủi tay đi vào
Tất cả mọi người lăn ra cười. Cười chán cười chê, Kem tuyên bố
- Xin thông báo có 3 người cược thua và 12 người cược thắng, vậy xin 12 người cược thắng ra điều kiện cho người thua.
- Để tao ra điều kiện cho. – Cái Diệp lanh chanh – 3 người cược thua kia, nghe bản toạ xử án, bản toạ xin tuyên bố, 3 người phải hát liên khúc một con vịt, 2 con thằn lằn con, đàn gà con, con heo đất đồng thời có biểu diễn minh hoạ
- Hay hay, tao đồng ý. - Thằng Minh cười đầu tiên
- Bọn tao ok. – Lũ kia cũng cười
- Em k giúp anh được rồi Ken ơi, em chưa bao giờ thấy anh vừa hát vừa múa bao giờ nên bây giờ cho em thưởng thức đi nhé. – Tú ra chiều cảm thông
- May mà em k cược. – Nam vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
- Đổi hình phạt được k? – Lu nhăn mặt
- No no no, nam nhi đại trượng phu, nói được phải làm được, mọi người ơi cho một tràng cổ vũ. – Kem gian xảo
Bất đắc dĩ, 3 anh chàng của chúng ta phải đứng lên…biểu diễn. Nào là vừa đi vừa lắc mông, tay vỗ cánh phành phạch, miệng chu ra hát bài một con vịt. Nào là đưa một tay quắp lại phía trước,một tay phe phẩy ra đằng sau giả làm đuôi,chân đi bước nhỏ, cái đầu lắc lắc khi nhảy bài 2 con thằn lằn con. Và phải bắt chước môt đàn gà con nối đuôi nhau đi trong vườn, cuối cùng là dùng ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ nói hát bài con heo đất. Trong khi màn biểu diễn diễn ra, tất cả mọi khán giả ôm nhau cười như nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt. Đến khi kết thúc là một tràng pháo tay tán thưởng nhiệt tình.
- Công nhận 3 người có năng khiếu làm diễn viên xiếc. – Tú vỗ tay trong khi vẫn cười
- Hay đấy, sống với anh bao nhiêu năm em bây giờ mới được xem anh như thế này đấy. – Kem vẫn ôm Sun cười
- Mấy người thôi ngay đi cho anh. Chuẩn bị sang màn 2.
- Màn gì? - Tất cả mọi người giương to con mắt tò mò
- Hát karaoke.
- Ok.
Căn nhà từ trống trải bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tiếng người cười nói vang vọng. Có lẽ, một sự khởi đầu mới đã bắt đầu.
Tối hôm đó, cả nhà của Kem vẫn mở tiệc, nhưng chỉ là tiệc của những người trong gia đình. Nhưng năm nay khác mọi năm, năm nay trong bữa cơm gia đình ấy có cả Sun và Lu. Sun thì thời gian này “ bị “ cả gia đình Kem bắt phải ở trong ngôi biệt thư màu trắng xinh đẹp này, còn Lu hôm nay chính thức ra mắt với tư cách là hôn phu của Kem. Và sự xuất hiện của Lu làm cho Kem nhà ta . . .
- Con phản đối, tại sao lại cho cái tên mặt mũi thì xấu hoắc hươ, tính tình thì chả ai ưa, cái người thì lù đù như con chuột chù ý, 1 phiếu phản đối.
- Này, em mới ngủ có 49 ngày đã gớm ghê đanh đá thế này thì làm sao anh rước về được hả? Đã thế mấy nữa về nhà anh rồi anh hành hạ cho em biết thế nào là dâu ngoan.
- ơ hay 2 cái đứa này! - Bố Nam mắng yêu
- Cháu k biết đâu, cháu phản đối. Hứ!
- Anh nể hum nay là sinh nhật em nhá! Đã thế hả, chú, cho cháu một phiếu thuận.
- Xin lỗi mày Kem ơi, tao cũng bỏ phiếu thuận. – Sun cúi gằm mặt rụt rè
- Vợ chồng anh 2 phiếu thuận. – Ken khoác vai Tú cười
- Bố con em thêm 2 phiếu nữa là 6. – Nam cười thêm nụ cười rất chi là đểu
- Thôi, chắc mẹ k bỏ phiếu thì kết quả vẫn thế nhỉ? –Bà Nga trêu thêm tí
- Huhu, sinh nhật gì mà để mọi người bắt nạt nhiệt tình thế này. – Kem khóc trêu
- Vậy thì tối nay Lu phải ở lại đây rồi. Thế thì phải chuẩn bị phòng chứ anh nhỉ? – Tú quay sang Ken hỏi
- Ơ, sao lại thế? – Sun thắc mắc
- Em phản đối lần 2. – Kem hét lên
- Em cũng biết là kết quả như thế nào phải k? Phản đối vô hiệu. – Ken phẩy tay.
- Bất công. – Kem uất ức
- Sao lại vậy? Em chẳng hiểu gì cả! – Lu giơ bộ mặt ngây thơ vô số tội ra.
- Àk, vì Kem sinh ngày 31/12 nên cả nhà năm nào cũng mở thêm một tiệc vào buổi tối và kéo dài tới qua 12h đêm để chào đón năm mới luôn. Vì thế, bố anh mới từ Hàn Quốc bắt máy bay về đây gấp cho kịp giờ. K thì bị cái bà đanh đá kia kìa giận cho lên trời xuống biển cho coi. – Nam đưa tay chỉ về phía Kem
- Ê, thằng em kia, em muốn gì? – Kem trừng mắt cảnh cáo
- Ơ, sự thật mà. - Bố của Nam chêm thêm câu nữa. – Chú nhớ 2 năm trước . . .
- Chú..- Kem hét lên tỏ ý giận dỗi
- Hai năm trước làm sao hả chú? – Sun hào hứng
- Đúng rồi đó chú, 2 năm trước xảy ra chuyện gì thế? - Lu cũng tò mò k kém
- Chú mà nói cháu giận luôn. – Kem phòng trước
- Ok, chú k nói, thế để thằng Ken nó nói, ê Ken. – Ông chú này nháy mắt Ken
- Hí, cháu hiểu. 2 năm trước chú ý k về kịp sinh nhật bé Kem nhà ta, thế là ngày mùng 1 đầu năm mọi cửa hàng nghỉ lễ thì bé Kem nhà ta bắt chú phải đi lùng sục kem cho nó ăn. Đợi mãi đến tối chú bảo có kem về, bé Kem nhà ta sướng lắm, mắt long la long lanh hóng hóng chú từ ngoài cổng vào. Ai dè. . . – Ken ôm bụng cười rồi kể tiếp trong tiếng cười – Ai dè chú mang về nguyên 15 cây kem bằng . . . nhựa. haha.
- Ôi trời ơi, hahaha. - Cả nhà cùng cười lăn ra.
- Mọi người… Axit quả mít k hột, hit-le con gà tre mọi người. – Kem giận rồi bỏ lên phòng.
- ÔI, thế là bánh kem loại đặc biệt cùng bàn ăn toàn đồ ăn ngon cuối cùng chỉ có chúng ta ăn rồi. – Bà Nga thở dài khi Kem vừa bước chân đến cầu thang
- Càng tốt chứ sao bác, cháu càng được ăn nhiều. – Sun nói to
- Uk, thế thì phần của ai đó chia đều cho mỗi người rồi. – Lu cũng hùa vào
- Thôi, mọi người ra ăn thôi, tội nghiệp người k được ăn. – Nam nói mà mắt nhìn lên phía trước
Theo dòng màn kịch, mọi người cùng ra ngoài phía phòng ăn để khai tiệc. Nhưng vừa bước đến cửa phòng ăn thì ai nấy đều nhìn nhau cười, bởi vì Kem đã ngồi sẵn ở ghế, chỉ chờ ăn cái bánh kem kia mà thôi.
- Chịu ngồi rồi hả cô cháu quái chiêu? - Bố Nam trêu chọc
- Mọi người nói thêm câu nào nữa là cháu tuyệt thực luôn đó. – Kem phụng phịu
- Thôi, mọi người khai tiệc nào. – Bà Nga hô hào - Đầu tiên là mẹ. Chúc bé Kem nhà mình mãi xinh xắn, khoẻ mạnh, yêu đời, dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người sẽ luôn ở bên con. Đây, quà của con.
- Iu mẹ nhất ak. – Kem đưa tay nhận gói quà rồi mở luôn. – AAAA, là chuông gió theo phong cách Nhật Bản. Cám ơn mẹ lắm lắm.
- Mong cho chiếc phong linh này đem lại may mắn cho con. – Bà Nga mỉm cười dịu dàng
- Thế quà của chú đâu? – Kem quay sang ông chú của mình
- Hìhì, cháu nhìn cái bánh kem trước mặt mà k biết ak? Chú đặc biệt làm riêng cho cháu đấy, mì thượng hạng cộng thêm lớp kem trang trí đều làm bằng loại kem đặc biệt nhất. Được chưa tiểu thư?
- Thế mới là chú của cháu chứ! – Còn anh Ken!
- Ak, anh với chị Tú tặng em cái thẻ mua sắm này. Sướng nhất em nhé.
- Tuyệt. Ken với chị luôn number one. – Kem đưa tay nhận chiếc thẻ với vẻ mặt vui mừng
- Đến lượt em. Chị phải vui mừng lắm đấy nhé, đây là sợi dây chuyền chị nhờ em làm, nhưng chỉ có sợi dây thì hơi ít, em đặc biệt thiết kế thêm cho chị đôi khuyên tai cùng chiếc lắc tay này, đẹp k? – Nam giơ cái hộp to đùng ra.
- Em chị phải thế chứ, thank you very much. – Kem vui vẻ nhận món quà
- Còn đây là của tao, tao tự tay làm cho mày đấy nhé.
- Mày làm hả? Đẹp thế. – Kem nâng niu mô hình ngôi biệt thự do Sun làm. – Cám ơn mày nhiều nhé. My BFF. I love you.
- Cuối cùng là của anh. Đây là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên anh tự tay làm tất cả các công đoạn. Tặng em. – Lu đưa cho Kem một chiếc hộp
- Oa, đẹp quá, mọi người chờ con tí nhé. Con ra ngay. – Kem nói rồi ôm cái hộp chạy ù vào trong.
Khoảng 10p sau, Kem bước ra với bộ váy trắng mềm mại đến ngang gối, hoa trên áo được kết từ những bông hoa với màu sắc khác nhau trong tông màu nâu, nữ tính và duyên dáng trong sự kết hợp tuyệt vời giữa sắc trắng và nâu,cùng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được thả xoã xuống, trông Kem như một cô tiên bước ra từ cổ tích vậy.
- Mọi người trong con thế nào? – Kem hỏi
- Quá tuyệt. – Nam là người đầu tiên lên tiếng. – Có thật là em thiết kế k Lu?
- Hì, thiết kế này vốn dành cho Kem, nhưng đang làm dang dở thì Kem đổ bệnh. Cũng may hôm Kem tỉnh anh Ken cho số đo của Kem nên trong tối qua em gấp rút hoàn thành, và kết quả như mọi người thấy.
- Quả là có tài. Àk mà bộ trang sức kia đâu nhỉ, có vẻ hợp với bộ váy này đấy. Lu, đem ra đeo cho Kem. - Bố của Nam giục
- Dạ.
Lu lấy trong hộp ra sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng với mặt là hình ngôi sao 4 cánh được lồng từ 2 hình elip hoàn hảo, bên trong là 1 bông hoa làm từ những viên đá tuyệt đẹp, chính giữa là viên kim cương màu xanh biển đẹp tuyệt vời, đôi khuyên tai và lắc tay cùng bộ. K còn gì để nói về Kem lúc này, quá xinh đẹp.
- Đúng là cháu gái chú, xinh k ai sánh bằng. - Bố Nam tấm tắc khen
- Xinh k còn gì để nói. – Sun ngưỡng mộ
- Mày cũng sớm như thế này thôi. – Nói rồi Kem ghé vào tai Lu thầm thì điều gì đó. Chỉ biết sau đó Lu nhìn Sun chằm chằm rồi cười rất tươi.
- Thôi ăn thôi, cháu đói rồi chú ơi. – Kem nũng nịu
- Ok. Vào tiệc thôi.
Một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp và vui vẻ. Đến hơn 10h, mọi người mỗi người làm một việc rồi 11h30 lại họp lại, chuẩn bị đón năm mới. Lu và Kem đi tới chiếc xích đu dưới gốc cây. Trong ánh đèn màu trắng, Kem càng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu, k ai nói gì cả. Một không khí im lặng bao trùm.
- Kem này… - Lu rụt rè lên tiếng
- Sao anh?
- Em . . . rất xinh.
- Em biết mà. Em vốn rất xinh, nhưng mà bộ váy này, em rất thích. Cám ơn anh nhé. – Kem mỉm cười quay sang Lu, bất ngờ hôn nhẹ lên má Lu.
- . . . - Cảm giác của Lu bây giờ là bất ngờ, và hạnh phúc nữa. – Vì sao?
- Vì tất cả. Vì đã ở bên em, vì k bỏ rơi em. – Kem khẽ dựa đầu vào vai Lu
- Anh chỉ sợ em bỏ rơi anh thôi. – Lu nói thầm thì, nhưng Kem vẫn nghe được.
- Anh yêu em k? – Kem hỏi
- . . . – Lu k nói gì, chỉ gật đầu nhẹ
- Nhiều k?
- Nhiều hơn anh tưởng tượng.
- Em . . . cũng yêu anh rất nhiều. – Kem ngồi thẳng dậy
- …. – Lu quay sang nhìn Kem
- Nhưng hãy đợi em một thời gian nữa, giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ về bên anh. Được k?
- ………………..
Ngồi im lặng một lúc, Kem rất lạnh, vì nó chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh mà thôi. Khẽ nhận ra Kem đang run, Lu cởi bỏ áo ngoài của mình, choàng lên cho Kem, rồi cậu vòng tay qua vai Kem, khẽ khàng cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn chỉ phớt qua môi nhưng vị ngọt của nó vẫn lưu mãi trong tim 2 người. Lu ngẩng đầu lên trời nhìn những vì sao lấp lánh, khẽ dùng lực để người nó ngả vào vòng tay của cậu.
- Những vì sao trên kia sẽ làm chứng cho anh, dù đợi em cả đời, anh vẫn đợi được.
Kem ngẩng đầu lên nhìn Lu với ánh mắt cảm kích, rồi lại cúi đầu xuống, dựa vào bờ vai ấm ấp yên bình của cậu để cảm giác hạnh phúc cứ thế đi vào từng ngóc ngách con người nó. Nó muốn mình sẽ ở mãi trong vòng tay này. Sẽ là thế, k lâu nữa đâu.
Vượt qua sóng gió, phía trước là bầu trời ……………..
Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc. Sun bị Kem lôi vào phòng ngủ cùng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Sun và Kem nằm trên giường tâm sự. Lúc đó cũng đã 1h khuya.
- Năm mới rồi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ sang trang mới thôi.
- Ừkm, mong là thế. Mai tao phải vào trại tam giam thăm bố. Chắc ông buồn và cô đơn lắm.
- Tao sẽ đi với mày. Chuyện này tao sẽ giúp mày. Tao tin với những mối quan hệ của gia đình tao, điều tra ra chuyện kia k phải khó.
- Cám ơn mày nhiều lắm. Kem ơi, tao yêu mày mất rồi.
- Thôi đi mày, tao có nhiều người yêu lắm.
- Tao biết, nhưng sao tao vẫn yêu mày thế nhỉ? – Sun cười đểu
- Lạy mày, tao sang xem Lu thế nào đây. Ngủ đi, tao về luôn ý.
- Eo, tình cảm thế?
- Chồng tương lai tao mà lị.
- Ôi, tôi muốn đi ngủ ngay lập tức.
- Ơ, tao đâu có cấm.
Nói với Sun xong, Kem bước xuống giường, mở cửa phòng, nhẹ nhàng lên tầng mở cửa phòng Lu. Nó từ từ tiến về phía chiếc giường bệt nơi Lu đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn anh.
- Lúc tỉnh cũng đẹp trai, lúc ngủ cũng đẹp trai, nếu làm vợ anh, chắc em khó giữ anh lắm. Ngủ ngon nhé anh! – Nó nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ
- Em mới là người khó giữ! – Lu mở ti hí mắt và ôm chầm lấy nó. Giờ 2 người đang trong tình cảnh hơi tế nhị tí
- Buông ra, anh lợi dụng vừa chứ. – Kem quát nhỏ
- Em mới là người lợi dụng, đêm hôm con gái con đứa sang phòng đàn ông con trai làm gì?
- Nhưng đây là nhà em, em có quyền đi lại tuỳ thích chứ! – Kem bướng. – Sao anh giống Kim vô lại trong Secret Garden thế nhỉ?
- Dám bảo anh thế àk? Đã thế anh vô lại cho em coi. – Lu ngồi bật dậy, tay vẫn ôm lấy nó, và hai người đang trong tình trạng mặt đối mặt
- Anh làm cái gì thế? Buông em ra k em hét lên bây giờ! – Kem ngọ nguậy
- Vậy thì chúc anh ngủ ngon đi rồi em muốn làm gì thì làm.
- Ừhm, chúc anh ngủ ngon và nhớ mơ về em.
- Mơ về em thôi anh chẳng dám ngủ, quá cả ác mộng. Mà chúc xuông thôi ak, phải có hành động chứ! – Lu đưa tay chỉ chỉ vào má mình
- Anh, buông em ra đã.
- Này. – Lu buông tay ra, vẫn chỉ vào má mình
- Anh . .. – Kem hôn vội vào má Lu rồi chạy nhanh về phòng mình
Tối hôm đó, có 2 người ngủ rất ngon trong niềm hạnh phúc.
Sáng ngày 1 đầu năm, Kem và Sun dậy sớm ngày thường, chỉ tội cho Lu k may đi xe tới nên bị huy động làm tài xế luôn. Nam đang đi dạo bên ngoài cũng lon ton nhảy lên xe đi cùng. Thế là chiếc Posche đỏ chói kín chỗ ngồi, cùng xuất phát đến trại tam giam. Khổ nhất là Lu, định bụng vào cùng mọi người đấy nhưng mà bị Kem phán cho câu xanh rờn “ Anh là người ngoài, thôi ở ngoài luôn đi, coi xe tiện thể đợi em nhé, cấm đi lung tung, em “ chỉ “ vào một tiếng thôi”. Thế là Lu đành ngậm ngùi ôm nỗi ấm ức ở lại. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra một điều
- Tại sao anh ấy cũng đi. – Lu chỉ vào Nam
- Anh là người có nhiệm vụ trong chuyện này nhá, ở đây ngoan ngoãn đi.
- Hix. Ôi cái số tôi, tết công gô đã bị bắt nạt nhiệt tình thế này.
- Anh dám than thở hả? – Kem đe doạ
- Dạ k, em k dám. – Lu đưa 2 tay bắt chéo trước mắt tỏ ý đầu hàng
Còn 3 người kia ung dung tay xách nách mang đi vào trại tam giam, trình chứng minh thư và giấy tờ cần thiết rồi đi vào mất hút luôn.
- Bố! – Sun kêu lên khi bố cô được giải ra
- Sun . . . – Ông Liêm ngồi xuống gọi tên con. – Ngân, và . . . – ông thắc mắc khi nhìn thấy Nam
- Cháu chào chú. Cháu là Nam, em họ chị Ngân.
- Àk, chào cháu.
- Bố, bố phải chịu thiệt rồi.
- Bố k làm gì sai cả, ở hiền gặp lành, đây chỉ là một chút sóng gió thôi con ạk.
- Tại sao có người lại ác độc như thế, vu oan cho người tốt. – Kem bất bình
- Đời người ta khó tránh khỏi những điều thị phi. – Ông Liêm khuyên
- Chú, chú cho cháu hỏi vài điều được k ạk? – Nam lên tiếng
- Cháu cứ hỏi.
- Trong ngăn bàn làm việc của chú phía cảnh sát có tìm ra vài con dấu giả. Nếu chú k làm việc này thì ai có thể làm ạk?
- Chú k biết, văn phòng làm việc của chú có rất nhiều người có thể vào, nhân viên vệ sinh, thư kí, nhân viên cấp dưới…
- Nhưng những người thân thiết với chú thì có những ai ạk? – Kem như nghĩ ra điều gì đó.
- Có cô An lao công, sếp Nam, chú Tiền. Àk chú nghĩ ra rồi, cách đây hơn một tuần, có cậu Văn mới vào phòng chú, khi chú vào phòng thì thấy cậu ta đang đứng ở bàn làm việc. Nhưng Văn là người hiền lành, chú nghĩ khó lắm.
- Một chi tiết nhỏ cũng làm nên việc lớn đấy chú ạk. – Nam nói
- Bố, bố dạo này có gây thù chuốc oán với ai k?
- Người ghét bố nhiều lắm con ạk. Nhưng bố k nghĩ có ai lại độc ác đến thế.
- Vậy còn gần đây chú có làm gì khiến người ta k thích k ak? – Nam hỏi
- Uhm, gần đây hả? Lúc trước chú có tìm ra Siêu thị Hoàng Anh làm giả sổ sách để trốn thuế, họ có đến tìm chú, bảo chú nên lơ đi nhưng chú k làm thế, chú còn lập biên bản vì tội hối lộ nữa.
- Cám ơn chú. Có lẽ cháu đã tìm ra vài điều. – Nam cười
- Bố, dạo này bố gầy quá.
- Chú k ăn uống đầy đủ phải k? Đợi khi chú ra rồi, cháu sẽ làm nhiều món cho chú ăn. Chú ráng giữ sức khoẻ nhé.
- Cảm ơn mấy đứa. Vậy mẹ các con đâu?
- Mẹ qua nhà bác ở rồi, có bác chăm sóc mẹ, bố đừng lo. Con k cho mẹ địa chỉ ở đây, chỉ sợ mẹ …
- Con làm thế là đúng.
- Con mang nhiều đồ cho bố lắm, bố ăn nhiều vào nhé.
3 người họ cứ ở đấy cùng ông Liêm cho tới khi hết giờ thăm.
- Cuối cùng mấy người cũng ra, lâu quá cơ. – Lun càu nhàu khi thấy bóng dáng 3 người chuẩn bị bước vào xe.
- Cấm nhì nhằng. – Kem cảnh cáo
- Hix, biết rồi.
Tài xế bất đắc dĩ mang tên Lu lại nhanh chóng đưa “ Khách hàng ăn quỵt “ về nhà an toàn.
- Đã về nhà rồi. Phá tiếp thôi. – Kem vươn vai
- Tâm trạng k tốt, tao k muốn phá. – Sun ỉu xìu
- Thế ak? Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao đi phá.
- Uhm.
- Bye m, tao đi đây. – Nói rồi Kem kéo tay Lu đi ra xe
- Đi đâu đây? – Lu hỏi
- Tới shop, rồi đến nhà anh.
- Nhà anh?
- K hỏi nhiều, giờ em phát hiện ra anh cũng nói nhiều lắm đấy nhé.
- Dạ vâng ak, em lỡ lời
- Ngoan. Đi nào.
Ở nhà bây giờ chỉ còn lại Sun và Nam. Sun ngồi trên ghế sôfa, lười biếng ôm gối ngồi im.
- Chúng ta nói chuyện được k? – Nam ngồi ghế đối diện hỏi
- Uhm. Có chuyện gì?
- Em có biết siêu thị Hoàng Anh của ai k?
- K biết.
- Do ông nội của Hoàng Phong Linh, Hoàng Minh làm chủ tịch hội đồng quản trị, con trai ông ấy, Hoàng Minh Phong, tức bố Linh đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Sắp tới đây sẽ chính thức họp cổ đông để nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và có lẽ em cũng k biết, nếu bây giờ có bất kì chuyện gì xảy ra đều gây ảnh hưởng tới buổi họp hội đồng quản trị sắp tới.
- Vậy anh nghĩ….
- K phải nghĩ mà chắc chắn. Những bức ảnh làm vật chứng kia được chụp với góc chụp rất chuẩn, độ phân giải khá lớn, và có một số tính năng rất hiện đại. Hiện tại những chiếc máy ảnh ấy rất hiếm vì đây là sản phẩm mới của hãng Cano. Anh đã tìm 12 người Việt Nam đang sở hữu chiếc máy ảnh đó, và 1 trong số đó là Bằng, phó trưởng phòng kinh doanh siêu thị Hoàng Anh. Còn 11 người kia đều k có động cơ gây án.
- Nhưng những con dấu…
- Anh nghĩ là đã có người để vào.
- Vậy thì làm cách nào minh oan cho bố em.
- Hiện tại anh chưa nghĩ ra, nhưng chuyện đau đầu nhất là có một văn bản do chính bố em kí tên. Đó là văn bản quan trọng nhất tố cáo hoàn toàn tội của bố em.
- Nhưng bố em vô tội
- Anh biết nhưng bác Bắc đã nhờ người kiểm tra chữ kí, trùng khớp với chữ kí của bố em.
- K thể nào.
- Cộng thêm tài khoản của bố em có một số tiền khá lớn. Vì thế . . .
- Nhất định em sẽ minh oan cho bố em. Bố em vô tội. – Sun bỏ lên phòng.
- Sun , đừng thế . . .- Nam gọi với theo. Nhưng vô hiệu.
Còn ở trong shop,…
- Này, có đúng anh học thiết kế thời trang k? Bộ xấu òm thế mà cũng bắt em mặc là thế nào?
- Xấu gì mà xấu, đẹp miễn chê này, xu hướng mới nhất đấy, xu hướng vintage.
- Nhưng đây là đến nhà bố chồng tương lai, phải ăn vận cẩn thận, chọn lại.
Lu đành ngậm ngùi chịu bắt nạt thêm lần nữa. Lục tung cả shop, Kem mới đồng ý một bộ váy nhẹ nhàng có nét giông giống với thiết kế của cậu tặng Kem, nhưng cầu kì hơn và k thanh thoát bằng.
- Được rồi, tạm được rồi, anh tính tiền rồi ra xe nhé, em ra trước. – Kem hồn nhiên
- Em . . . – Lu: Uất ức k nói lên lời
Trên đường tới nhà Lu, Kem hỏi về việc chia tay giữa Lin và Sun. Nhưng đáp án của Lu rất mập mờ, vì cậu k biết gì cả.
- Thôi, hỏi anh chi bằng em tự điều tra cho xong. Mối quan hệ này do em tạo ra, thì em mới là người được kết thúc nó. Hừ, 2 đứa kia dám vi phạm tư quyền của em. Đã thế, lần này em xử êm gọn đẹp.
Khổ thân Lu ngồi nghe mà sởn gai ốc, nhưng cậu lại vui, vì nếu có cô bé tinh quái này ra tay, thì kiểu gì cũng có thể cứu em trai cậu ra khỏi tình cảnh hiện tại và giúp một mối quan hệ lành lại. Chờ xem nhé.
(bạn đàn đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Tại nhà của Lu, trên xe của Lu, xe đã dừng trong khuôn viên nhà nhưng chưa ai chịu xuống, đang mải cãi nhau.
- Này, sao em lại như thế nhỉ? Ngày đầu năm đầu tháng đã muốn gây sự là sao?
- Đây là tết Tây, chứ k phải tết Ta nhé, cãi nhau gây sự là chuyện của em chứ. Anh là Lu chứ có phải Lú đâu mà k nhớ hả?
- Em nói anh thế hả? – Lu tức
- Ok, coi như em sai, nhưng đó là sự thật mà.
- Sự thật cái gì, nhà anh xây theo phong cách Nhật Bản, có gì mà hợp với chả k hợp với em. Em có sống ở đây đâu.
- Thì dù sao mấy nữa em chả được gả vào đây. Hợp với k có quan trọng chứ. – Kem gân cổ cãi bướng
- Gì? Hay em muốn về đây ở luôn, anh mới 18t thôi, chưa 20 tuổi đâu. – Lu nghe xong câu kia lập tức mặt từ nổi gân xanh chuyển ngay sang mặt “gian”.
- Cái gì? Em chưa nói là đồng ý đâu. Với lại dù anh có muốn lấy em thì cũng k cần vội vàng thế chứ. Em biết là em đẹp, em có tài, nhưng anh đâu cần phải sợ mất em thế chứ. Mặc dù nếu k có anh em có thể lấy người khác tuỳ em thích chứ k….
- Stop!!! Vào nhà. – Lu chen ngang, tự động mở cửa xuống xe.
- Này đợi em đã chứ.
Nói thế thôi chứ Kem thích kiến trúc nhà Lu lắm, chả thua kém gì nhà mình, thậm chí nó còn thích hơn. Ngôi nhà xây theo kiến trúc mở đặc trưng của Nhật Bản, trước nhà là một hồ nước lớn với rất nhiều loại cá đủ màu sắc cùng những cây thuỷ sinh trên mặt hồ. Vì xây dựng theo phong cách Nhật Bản gần gũi với thiên nhiên nên đâu đâu cũng thấy thiên nhiên trong ngôi nhà. Với những cánh cửa trượt dán giấy mờ k chỉ ngăn cách giữa các phòng mà còn khiến cho căn nhà tràn đầy ánh sáng thiên nhiên. Các vật dụng trong nhà đa số làm bằng gỗ, đá hoặc sắt tối màu đem lại không gian thiền tĩnh lặng và yên bình. Tuy nhiên dù Kem có thích đến đâu thì Kem cũng phải thốt lên một câu “ Xấu hơn nhà em, nhà em hợp với em hơn” làm Lu tức đến hộc máu. Vào nhà, một hình ảnh k được đẹp cho lắm hiện lên trước mắt 2 người, Lin đang nằm lăn lóc trên sàn nhà ngủ.
- Nhìn cái mặt đáng ghét k chịu được. Mặt đứa em đã xấu òm như thế này thì chắc mặt tên anh em sinh đôi cũng chả khá khẩm gì hơn nhỉ? – Kem phán xanh rờn
- Em k nói câu nào dễ nghe hơn được ak? – Lu nhăn mặt rồi bỏ giày đi vào nhà…đá Lin dậy (ai biểu nằm dưới sàn đúng tầm chân của Lu) - Dậy.
- Á ui. Làm gì dữ vậy. – Lin hất ra rồi ôm gối ngủ tiếp
- Em yêu của chị ơi, có chị tới thăm nè, nhìn em thế này chắc k rảnh mà tiếp chị đâu nhỉ? – Kem nhẹ nhàng ngồi xuống nói đểu
- Chị gì mà chị…ơ mà chị hả? – Lin ngái ngủ nhìn lên – Á con ma……….
- Cái gì? – Kem rít lên trong miệng, chắc tức lắm đây.
- Ôi trời ơi cái bụng của tôi, ôi buồn cười quá. – Lu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Anh còn dám cười. – Kem trừng mắt cảnh cáo
- Bố mẹ ơi có con dâu tới thăm. – Lin ngồi dậy đặt cái gối vào vị trí cũ rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng Lin, Kem bỗng nhận ra có hàng chuông gió đan xen với những con búp bê cầu mưa với những mặt khóc cười đang đung đưa trước gió. Thích thú, Kem đứng lên ra phía cửa nhìn chăm chú.
- À có Ngân tới chơi ak? - Giọng một người phụ nữ cất lên
- Cháu chào bác ak.- Ngân giật mình, quay lại lễ phép
- Mẹ, lần đầu mẹ nhìn thấy con dâu tương lai của mẹ hả? Mẹ thấy thế nào? Có xấu lắm k? Đi với con có vẻ hơi cộc lệch phải k mẹ? – Lu hồn nhiên hỏi
- Có mà anh đi với Ngân cộc lệch ý, nhìn con gái nhà người ta xinh xắn ngoan ngoãn thế này mà bảo cộc lệch gì? - Bố của Lu, ông Nhật từ từ trong phòng đi ra tạt nguyên gáo nước lạnh vào con trai.
- Bố có cần phũ phàng thế k? – Lu nhăn mặt
- Bác nói đúng đấy chứ. – Kem hí hửng nhìn Lu
- Hừ coi như hôm nay anh xui bị em bắt nạt đi.
- Eo mà sao hôm nay chị lại tới thăm thế? – Lin đi vào phòng khách mang theo một ấm trà nóng. Với thời tiết lạnh thế này, có một tách trà nóng quả là lí tưởng
- À, chị muốn sang chào hai bác nhân dịp năm mới ý mà. – Kem đáp
- Mà sao từ nãy tới giờ toàn đứng nói chuyện thế này, ngồi xuống đi. - Mẹ của Lu giục
- Vâng ak. - Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lại
- Cháu uống trà đi, trà này là do thằng Lin nó tự pha đấy. Hiếm có người khiến nó tự động pha trà thế đâu. Còn hàng chuông gió kia là thằng Lu nó tự tay làm rồi treo lên đấy, đẹp phải k cháu? – Bà Quyên, mẹ của anh em nhà Lu Lin vừa rót trà vừa nói
- Vâng ạk. Trà rất ngon ạk. – Kem lễ phép nhận li trà.
- Em có biết thưởng thức k mà khen nhiệt tình thế. – Lu vừa nói vừa thổi tách trà
- Anh nói ít k được àk? – Kem đưa tay nhéo vào hông của Lu khiến cậu suýt nữa bị sặc.
- Chị ấy biết đấy. Nhìn cách uống trà là biết. Có anh k biết ý. – Lin được ngày bênh Kem.
- Anh k biết uống trà ak? – Kem quay sang nhìn Lu
- ơ thì là . . . – Lu ấp úng
- Ở nhà này Lin pha trà rất khéo, rất ngon và rất biết thưởng thức trà, nó giống bác trai, rất có năng khiếu về lĩnh vực trà đạo. Bác thì cũng biết chút chút, tuy nhiên thằng Lu thì mù tịt, cầm cốc trà lên cái là uống cạn luôn, uống xong kêu đắng với chát. – Bà Quyên giải thích
- À thế ạk! – Kem cười tủm tỉm
- Này, k phải cười đểu nhé! – Lu tức
- Tự nhiên đi chị. – Lin trêu Lu
- Mà hôm nay cháu sang đây một mình thôi àk? – Ông Nhật hỏi
- Dạ không ạk. Một lát nữa anh Ken àk k anh Tuấn sẽ tới đấy. Cháu biết bác thích những loại trà quý nên cháu nhờ anh tìm loại trà cổ thụ ướp hương hoa Lài ở vùng Suối Giàng cho bác. Anh phải đi lấy nên sẽ tới muộn một chút ạk.
- Cháu chu đáo quá, chỉ cần tới chơi là được rồi. – Ông Nhật cười hiền
- Có gì đâu bác, bác cứ coi như cháu hối lộ trước khi về làm dâu đi ạk.
- Con bé này vui tính quá. – Bà Quyên cười
- Vâng ạk, toàn lấy việc bắt nạt con làm trò vui. – Lu tố cáo
- Đúng đấy mẹ, con toàn bị chị ấy phá thôi. – Lin hùa vào
Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Một lát sau, Ken đến mang theo 2 túi quà.
- Ủa, em nhờ anh mua mỗi trà cổ thụ thôi mà, sao lại mang thêm cả cái túi gì nữa kia? – Kem thắc mắc
- Cái này là của em, còn cái kia là của anh. – Ken giải thích
- Tuấn tới chơi sao lại mang quà cáp làm gì? – ông Nhật nói
- Àk, cái này là do em gái cháu nhờ cháu mua tới biếu bố mẹ chồng tương lai, còn cái này là trà nhân sâm cháu mua cho 2 bác và cháu cũng có chuyện muốn thưa.
- Có chuyện gì thế cháu?
- 2 bác cũng biết cháu và Tú yêu nhau đã lâu, bây giờ công việc của 2 đứa cũng đã ổn định, cháu muốn xin phép 2 bác cho cháu được chính thức đón cô ấy về làm dâu ạk.
- tất nhiên rồi, chuyện đấy là chuyện dĩ nhiên rồi. – Ông Nhật lại cười
- Thế còn bố nó? – Bà Quyên hỏi
- Vâng, chuyện này mới là chuyện cháu muốn 2 bác tìm cách giúp cháu. Cháu đã tới nói chuyện với bố cô ấy, bác ấy rất muốn làm hoà với Tú nhưng Tú thì khăng khăng k chịu, cô ấy bảo cả đời này chỉ có 2 bác là bố mẹ cô ấy thôi. Dù cô ấy k phải con đẻ của 2 bác, nhưng từ lâu trong thâm tâm cô ấy đã coi 2 bác là bố mẹ lâu rồi. Vì thế, cháu muốn xin ý kiến 2 bác.
- Chuyện này….Thằng Nhân đã bỏ rơi mẹ con nó để đi tìm hạnh phúc mới, rồi thêm chuyện mẹ nó vì quá đau buồn mà qua đời đã để lại vết thương quá lớn trong lòng nó. Bác e khó lắm. – ông Nhật buồn
- Cháu cũng biết như thế. Nhưng cháu muốn trong đám cưới nhận được lời chúc phúc từ phía bố cô ấy.
- Thôi, chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách. – Bà Quyên đổi chủ đề. – Mà Ngân này, cháu chưa bao giờ tới nhà bác phải k? Vậy thì hãy đi tham quan một vòng đi nhé. Lu, Lin 2 đứa dẫn Ngân đi nhé. Còn Tuấn ở lại đàm đạo với bác trai nhé. Bác đi làm vài món. Trưa nay mấy đứa ở lại đây dùng bữa với gia đình bác nhé, bác sẽ gọi mẹ hai cháu đến nữa, cả Tú nữa. Chẳng mấy khi đông đủ thế này.
- Đúng đấy, 2 đứa đừng mà từ chối nhé. – Ông Nhật cũng đồng ý
- Vâng, thế thì làm phiền 2 bác quá! – Ken lễ phép
- Có gì đâu cháu.
- Vậy anh ở lại nhé, em đi một lát rồi trở lại, cháu xin phép ạk. – Kem lễ phép đứng lên
Lu và Lin dẫn Kem đi một vòng quanh nhà. Tuy nhiên Kem lại rất rất hứng thú với căn phòng của 2 anh em nhà họ Trần. Và tất nhiên, Lu và Lin phải dẫn Kem đi “tham quan” căn phòng yêu dấu.
- Trời ạk, hoá ra 2 anh em ở một phòng ak? Thảo nào mà rộng kinh khủng. – Kem thốt lên.
- Em ngắm gì thì ngắm, đừng mà phá linh tinh là được. Lu ngồi xuống tấm thảm ở trên sàn, chống tay lên chiếc bàn gỗ tre nhỏ xinh nhìn Kem.
- Em k phá đâu, nhưng em có cái trò khác hay hơn. – Kem cười tinh quái
- Thôi chết rồi, bà già tinh quái ấy tìm ra rồi. – Lin giật mình khi nhìn thấy Kem đang mở album ảnh.
- Trời ơi là trời, sao hồi nhỏ 2 người …. – Kem cười rạng rỡ khi nhìn thấy bức ảnh 2 người đang tắm chung trong cái chậu nhỏ xíu.
- Này, chị còn tỏ thái độ ấy là em thu lại nhé. – Lin cảnh cáo
- Ok. Mà ngồi xem k thế này thôi ak. Mang cho chị cái gì ăn đi.
- Thế chị thích ăn gì? Nói em nghe xem. Em làm cho.
- Em làm?
- Anh chưa nói em biết àk? Nó làm mấy cái linh tinh lặt vặt giỏi lắm. Vậy nên anh mới nhàn hạ thế này.
- Hay lắm đấy mà khoe. Chị muốn ăn kem, bánh quế, có hoa quả nữa nhé. – Kem ngồi đưa ra yêu sách
- May cho chị là hôm qua em làm kem nên vẫn còn trong tủ lạnh. Ngồi đấy đi, em mang lên cho.
- Nhanh nhé, chị có chuyện cần hỏi.
- uhm. – Nói rồi Lin nhanh chóng mở cửa phòng đi ra
- Em thật là . . . – Lu lắc đầu
- Kệ em. Xí. Mà sao trong phòng anh lắm sách thế? Chả có quyển truyện nào cả.
- Có chứ. Mấy quyển Harry Poster, Mật mã Davanci, Selochom, mới đây là có bộ ba quyển sách của Phan Vũ Linh và Phan Hồn Nhiên, Những đôi mắt lạnh, chuỗi hạt azorth, xuyên thấm. À còn rất nhiều truyện ma nữa chứ.
- Stop!!! Mấy quyển đó em k hứng thú. K có tiểu thuyết lãng mạn nào hả? Hay mấy truyện dành cho teen ý, kiểu như cô nàng xui xẻo, nhật kí công chúa, vợ ơi anh biết lỗi rồi, Shock tình hay Những câu chuyện tình yêu ak?
- Chỉ có cánh con gái các chị thích thôi, bọn con trai chẳng động vào đâu. – Lin bê 3 cốc kem to, bánh quế và một đĩa xoài xanh và táo vào.
- Oa, ngon, xoài xanh ngon nhất trần đời. Cả kem và bánh quê nữa. – Kem sung sướng
- Ngon thì ăn đi. – Lu với tay lấy cái thìa để ăn kem, tiện thể đưa luôn cho Kem
- Lin này, chị có chuyện muốn hỏi em.
- Chuyện gì?
- Em với Sun sao lại thế?
- Cô ấy muốn thế, em biết sao được. – Lin trả lời thờ ơ
- Sao em k níu kéo?
- Cô ấy có người khác rồi, cần gì em níu kéo nữa.
- Em k tin tưởng vào tình yêu của Sun sao?
- K phải em k tin mà sự thật nó đã thế rồi. Chính mắt em đã nhìn thấy 2 người họ ngoài biển, họ… - Lin k nói nữa
- Ngoài biển? Em có nhìn nhầm k? – Kem hỏi
- K, em chắc chắn. Em k thể nhầm Sun với ai được.
- Vậy nên em và Linh quay lại ak?
- K, em và cô ấy đã chấm dứt rồi.
- Nhưng cô ấy vẫn tìm gặp em phải k?
- Uhm, có mấy lần, lần đầu ở quán Nhân Hoà em đã nói rõ rồi nhưng cô ấy vẫn cứ như thế, nên bây giờ em toàn phải trốn trong nhà thôi. Ra đường cái kiểu gì cũng chạm mặt.
- Quán cà phê Nhân Hoà…. – Kem nhắc lại cái tên, trong đầu nó hiện lên một cuộc đối thoại khác
“ – Sun, sao mày lại đòi chia tay với Lin? Lin yêu mày thật lòng mà?
- Thật lòng? Đó chỉ là con người giả dối thôi
- Sao mày lại nói vậy. Mày k tin Lin hả?
- Tao cũng muốn tin lắm. Nhưng có người đã dập tắt niềm tin ấy rồi.
- Ai?
- Chính anh ấy.
- Tao k hiểu.
- Lần trước tao gặp Lin ở cà fê Nhân Hoà.
- Thì sao?
- Lin đang ôm Linh rất tình tứ. Kem àk, tao đã tưởng Lin đã bỏ được cái thói chăng hoa để yêu tao thật lòng. Nhưng tao nhầm.
- Mày có chắc k?
- Lin thì tao có thể nhầm với ai được.
- Uhm, mày ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, quên hết đi. Hôm nay là sinh nhật tao nên mày phải nghe lời tao đấy.
- Qua sinh nhật mày rồi, ngày mới rồi.
- Ngủ đi.”
“ Hoá ra là thế, vậy thì dễ thôi!” – Kem cười một mình
- Chị cười cái gì thế?
- K có gì?
- Tình hình này là có chuyện sắp xảy ra rồi. – Lu phán
- Đúng rồi đấy. Thời gian của em k nhiều, vì thế em phải làm những việc trọng đại gấp.
- Cứ như sắp đi xa vĩnh viễn ý. – Lin trêu
- Ờ đấy, vì thế em phải làm nhiều kem cho chị vào, k đến lúc hối k kịp đấy.
- Đầu năm đầu tháng nói gở. – Lu nhăn mặt.
- Hì, ăn đi.
..k e n h t r u y e n . p r o .. Sau khi dùng xong bữa cùng gia đình Lu, Ken và Kem xin phép về trước. Mặc dù có Ken ở đấy nhưng Kem nhất quyết bắt Lu chở về bằng được. Điều đó đã làm dậy lên làn sóng phản đối dữ dội giữa 2 người (sắp) là người trong nhà
- Cái kiểu gì thế hả Kem? Anh còn ở đây mà sao lại bảo Lu chở về, em vô lí quá đấy. – Ken kết tội
- Anh mới vô lí đấy, em thích đi xe nào thì đi. – Kem cãi lại ngon lành
- Anh thấy anh Ken nói đúng đấy, tự nhiên bắt anh đèo em về cho mệt anh là sao? K thương anh thì thôi sao bắt nạt anh vậy.
- Em thương anh lắm mới bảo anh chở về chứ, dù em biết anh là con rùa chậm chạp nhưng em vẫn bảo anh chở về đấy thôi. – Kem đáp lại
- Này, ai là con rùa chậm chạp, anh là con rùa chậm chạp nên chẳng dám đèo tiểu thư về đâu. – Lu biểu tình
- Thôi, lên xe anh đèo về, ai lại phiền Lu thế, sao em bướng thế hả em?
- K ai chiều theo ý em phải k? Đã thế em đi bộ về.
- Taxi đâu mà phải đi bộ? – Ken hỏi
- K có tiền. Em đi đây, kệ 2 người.
- Thôi thôi anh thua, Lu, em chịu khó vất vả đèo nó về, đường hơi xa nhưng em chịu tí. – Ken đành bó tay chịu hàng
- Vâng, vậy anh về trước nhé! – Lu ỉu xìu cái mặt
- Đèo người ta về mà cái mặt như đưa đám thế kia ak? Đi bộ. – Kem được thể lấn tới nhiệt tình
- Vâng vâng, thưa tiểu thư em sai rồi. – Lu đành nở một nụ cười tươi như hoa, đương nhiên rất miễn cưỡng
- Miễn cưỡng quá. – Kem vẫn tiếp tục màn hạch sách
- Thôi đi Kem, hơi quá đáng rồi đấy. Ở đây đợi cậu ấy đi, anh về trước đây. – Ken đứng ra giảng hoà.
- Đi cẩn thận nha Ken. – Kem vẫy tay một cách giả tạo
- Anh đi nhé, lát nữa em qua sau. – Lu chào
- Hừ, đứng đây đợi anh, anh đi kiếm cái áo rồi đi ra luôn. – Lu lườm Kem dặn
- Mang cả ví tiền đi nhé!
- Em lại có ý đồ gì nữa đây?
- Này…. – Kem trừng mắt cảnh cáo
- Anh biết rồi! – Lu đành lủi thủi đi vào nhà
Một lát sau, Lu lái chiếc Posche màu đỏ chói của mình ra khỏi gara, dừng trước mặt Kem, ngồi im đợi Kem lên xe, nhưng ngồi một lúc lâu chẳng thấy có người lên xe, Lu mới nhìn Kem đang đứng ngang mình, 2 người bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt
Lu nhìn Kem chằm chằm rồi nhìn về phía ghế trống bên cạnh mình ý muốn nói : Em làm cái gì vậy? Sao k mau lên xe.
Đáp lại Lu là một ánh mắt rất bình thản của Kem, nó nhìn Lu, rồi nhìn về phía cái cửa xe trước mặt nó: Ra mở cửa xe cho em.
Lu ngạc nhiên nhìn lại : Em có cần dã man thế k?
Kem nhìn lại với cái nhìn hiển nhiên: Uhm.
Lắc đầu, Lu đành bước ra khỏi xe, mở cửa cho Kem lên xe rồi lại về vị trí của mình
- Này, em thấy anh hiền quá nên bắt nạt phải k? – Lu nhăn mặt
- Đương nhiên. Mấy nữa lấy em anh nên tập dần đi là vừa.
- Haiz. Đợi lấy em rồi anh sẽ dạy bảo lại em.
- Chả cần đợi lâu đâu. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ là gia sư cho em. Trong 49 ngày em hôn mê có biết bao thứ cần học. Mặc dù em k thi khối A nhưng Toán Lí Hoá em vẫn phải học để qua kì thi tốt nghiệp.
- Khổ thân anh.
- Khổ gì mà khổ.
- Kem này, em có biết mai là ngày gì k? – Lu vừa chạy xe vừa hỏi
- Ngày 2/1, có gì k anh?
- Àk k có gì!
- K có gì mà cũng nói. Mà đưa em tới Khách sạn của nhà em đã.
- Làm gì? Hôm nay được nghỉ mà.
- K hỏi nhiều! Từ từ anh sẽ biết.
- Bất công.
- Tuỳ anh.
Và kết quả là Lu phải đứng chờ mất 2 tiếng đồng hồ ngoài thời tiết giá lạnh. Nói thời tiết giá lạnh thì cũng hơi quá vì cậu đã che mui lại, trong xe ấm hơn ngoài trời nhiều. Thương thì cậu chỉ thương cho Kem, mặc mỗi chiếc váy mỏng manh cùng chiếc áo khoác mỏng. Thời tiết này người vừa ốm dậy như Kem sao chịu nổi. Nghĩ là làm cậu liền chạy xe đi mua cho Kem cái áo ấm mặc. Về đến nơi, cậu đã thấy Kem đang đứng co ro chờ cậu trước cửa khách sạn rồi.
- Anh đi đâu thế, lạnh gần chết đây này. – Kem lật đật chui vào xe mà k cần “ông tài xế” mở cửa cho nữa.
- Lạnh lắm hả? – Lu quan tâm
- Em sắp chết cóng rồi này. – Kem xoa 2 tay vào nhau, run cầm cập
- Xin lỗi nhé, anh đền cho em nè. – Lu đưa cho Kem một cái túi to
- Gì thế? – Kem nhận túi quà rồi mở ra xem – Oa, anh tâm lí thế? K uổng những gì em làm cho anh. – Kem lấy cái tai bông ra đeo vào tai và mặc cái áo ấm mà Lu vừa mua cho.
- Em làm gì cho anh?
- Anh k cần biết. Về nhanh, em nhớ Sun lắm rồi.
- Ok. Mong ước của tiểu thư là mệnh lệnh của tôi. – Lu xuất phát
- Hì. Thế chứ. – Kem cười cùng Lu và rồi lẩm bẩm - Cứ cười đi, để xem sáng mai anh cười làm sao.
Sáng hôm sau là sáng đầu tiên Kem đi học sau một thời gian khá dài nghỉ ở nhà. Và cũng là sáng cả trường rục rịch rục rịch ầm ĩ náo loạn cả lên. Trung tâm là 2 anh em nhà Quân.
- Kìa, 2 anh ấy/ 2 cậu ấy tới rồi kìa! - Mấy cô nàng đang phục kích ở cổng, mỗi người lăm le lăm le một món quà chỉ chờ nhân vật chính tới.
Khi 2 chàng trai xuống xe, rời khỏi cái Posche chưa đầy 1 bước thì có một toán khoảng 10 cô gái có cả học sinh trong trường lẫn ngoài trường đổ xô vào tặng quà. Chẳng là hôm nay là ngày 2/1, là sinh nhật 2 anh chàng nên mới có tình cảnh hỗn độn này. Lu thì mỉm cười “tươi” hết chỗ nói, nhận hết tất cả quà với “tấm lòng cảm ơn” sâu sắc. Lin thì vẫn lạnh tanh, hồn nhiên nghe nhạc, còn tay thì cầm quà. Sun và Kem đi qua nhìn thấy cái cảnh “cười ra nước mắt” ý thì nhìn nhau cười sằng sặc. Tội nghiệp 2 anh chàng thấy 2 cô gái đang cười mình lòng tức lắm nhưng k làm gì được, thậm chí bị mấy cô nàng kia bu lấy tí nữa thì muộn học. Tay xách nách mang vô số đồ lên lớp, thế mà khi tới bàn học của mình, một núi quà đang chất đống trước mặt, 2 cậu nản tiệt. Vẫn như mọi khi, đồng minh của 2 chàng nhiệt tình mở quà hộ và . . . nhận quà hộ luôn. Nào là đồng hồ, nào là nhà bằng tăm, nào là áo,… Nói chung đủ các thể loại. Duy chỉ có 2 người mình mong muốn nhận được quà thì 2 Quân đều k nhận được cái gì, àk có, nhận được một tràng cười rất chi là kinh dị. Còn bên phía lớp 12C2, Sun và Kem vừa bước vào lớp cái là bạn bè Kem chạy đến ôm chầm lấy nó, hỏi lấy hỏi để, rằng nó có khoẻ k, nó có ăn nhiều k ( cái này k cần hỏi cũng biết câu trả lời)…. Cũng giống như 2 chàng bên kia, Kem cũng nhận được rất nhiều quà, mừng nó được ra viện. Quà của một số người bạn thân thì Kem nhận hết, còn quà của mấy anh chàng trong trường tặng thì Kem đưa ra cho cả lớp “ dùng chung”. Và tốc độ lỉnh quà phải nhanh để khi ông thầy chủ nhiệm vào lớp k kết tội nó là “ dụ dỗ tâm hồn những anh con trai mới lớn”. Giờ thì nó là tâm điểm của lớp. Nhưng tuy nhiên cũng có 1 người khó chịu ra mặt.
- Ốm một cái mà mọi người quan tâm thế này, thì cứ ốm dài dài vào nhé.
- Này Linh, cậu k thể quan tâm tới bạn bè một chút nào được àk? – Sun nói với thái độ khó chịu với Phong Linh
- Quan tâm tới bạn bè. Ồ, tớ quan tâm đấy chứ, thế Chi ơi, chuyện của bố cậu thế nào rồi? Ngồi trong trại giam dịp lễ tết này chắc tủi thân lắm nhỉ? Àk mà nhà cậu bị niêm phong rồi àk, thế bây giờ cậu ở đâu, cần tớ chỉ chỗ cho thuê nhà giá rẻ cho k? – Linh lên giọng
- Chuyện của cậu ấy k cần cậu quan tâm, cậu quan tâm tới chức chủ tịch hội đồng quản trị của bố cậu đi, tớ nghĩ k còn giữ được lâu đâu. – Kem nói hộ bạn
- Linh, cậu đừng quá đáng quá, chuyện đó mà cậu cũng lôi ra nói đùa được àk? – Minh đứng ra nói
- Đừng làm mất lòng nhau Linh, k ai làm gì cậu thì cậu đừng mà động đến người ta. – Hương trách
- Khoan, Ngân, cậu nói vậy là sao? – Linh trừng mắt nhìn Kem
- Tớ nói gì chắc cậu hiểu chứ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi. Cậu cứ chờ xem. – Kem nói mà k nhìn Linh lấy một cái
- Cậu đừng mà nói cái kiểu đấy, có gì nói thẳng ra xem nào. – Linh quát lên.
- Dừng lại được rồi đấy. - Thầy Minh ở cửa lớp nói vọng ra
- Cả lớp đứng. – Sun nói to
- Các em ngồi xuống đi. Linh, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Thưa thầy, k có chuyện gì đâu ạk, bạn Linh bạn hiểu nhầm ý em nói, vì thế bạn có hơi giận một chút, do em k cẩn thận lời nói nên để bạn hiểu nhầm. Chuyện này tí em sẽ giải thích với bạn ạk. – Kem nhanh trí đứng lên
- Vậy thì các em tí nữa giải quyết hiểu lầm nhé. Mà Ngân này, em khoẻ chưa?
- Thưa thầy, em khoẻ rồi ạk, cảm ơn thầy.
- Uhm, có gì về bài học cứ hỏi thầy nhé!
- Vâng ạk.
- Vậy thì cả lớp học tiếp nhé.
Thế là cả lớp lại ngồi học ngoan ngoãn qua tiết Hoá, rồi sang tiết Công nghệ. Vừa dứt hồi trống giờ ra chơi tiết 2, Kem liền lôi Sun xuống cantin trường. Vừa ổn định chỗ ngồi trong cantin, Sun liền khều khều Kem
- Mày ơi, nhìn kìa, chuẩn bị có cái hay mà xem rồi.
- Gì? chuyện gì cơ? – Kem ngạc nhiên nhìn theo hướng Sun chỉ
Ở cửa cantin, Lu và Lin vừa bước vào cái thì có một cô nàng lớp 10 với đôi mắt to tròn, da trắng, búi tóc 2 ngà để rũ trước 2 bên vai, đang đứng trước mặt Lu, tay giơ hộp quà ra ngang người
- Anh, chúc mừng sinh nhật anh nhé, và hãy đồng ý làm bạn trai của em.
- Em gái àk? Anh k hề biết em, thì làm sao làm bạn trai em được. – Lu chối khéo
- Nhưng em thì thích anh lâu lắm rồi, từ khi em bước vào trường cơ.
- Anh xin lỗi, nhưng anh k thích em.
- Tại sao?
- Vì anh em mình k quen nhau.
- Em k chấp nhận lí do đó.
- Anh ấy có bạn gái rồi. – Lin chen ngang. Ngay lập tức thông tin này gây chấn động cả cái cantin.
- Bạn gái? Ai? Hay anh chỉ nói thế để từ chối em.
- Nó…Nó nói thật đấy, anh đã có bạn gái rồi. - Lu đảo mắt quanh một vòng cantin và ánh mắt dừng lại chỗ bàn nơi Sun và Kem đang ngồi
- Đúng, chị ấy rất yêu anh Quân đây, vì thế anh ấy k thể bỏ chị ấy mà đến với em được. – Lin nói
- Trừ khi anh cho em biết chị ấy là ai thì em mới từ bỏ. – Cô ấy ngang bướng
- Chị ấy ah… - Lu ấp úng, nhìn Kem với ánh mắt cầu khẩn “ Anh nói em nhé”
- Anh dám…. – Kem lẩm bẩm, nhìn như thôi miên vào Lu
- Em muốn biết ak, hiện giờ chị ấy k ở đây, anh cho em xem ảnh nhé! – Lin nhanh chóng nhận biết được tình hình căng thẳng giữa “vợ chồng anh trai” – Anh, đem ví ra, lấy ảnh chị ấy ra đi.
- À à ừ… Anh biết rồi. – Lu lật đật giở ví ra và lấy ra một bức ảnh.
- Ảnh? Ảnh của mày hả? – Sun hỏi nhỏ Kem
- Tao k biết, tao phải ra xem. – Kem đứng dậy ra chỗ đám đông đang bu vào xem ảnh
- Ôi trời ơi đây là . . . – Sun thốt lên, ngay lập tức, Sun nhận được vô số ánh mắt tò mò và 3 ánh mắt giết người
- Ơ, tớ nhầm. Mọi người nhìn tiếp đi. – Sun cười huề
- Nhìn ảnh này quen quen. - Một anh chàng phán
- Xinh như tiên nữ ý nhỉ? - Một anh chàng khác bàn tán
- Trời ơi, vậy thì mình rút lui là đúng. - Một cô nàng béo tròn nói
- Chị ấy xinh quá. Nếu đây là bạn gái anh thì…. Xin lỗi anh, nhưng em vẫn chờ anh. – Cô bé mắt to tròn nước mắt rưng rưng chạy đi.
Người trong bức ảnh k ai khác đó là Kem. Bức ảnh đó là do Lu chụp vào hôm sinh nhật cách đây 2 ngày của Kem. Bình thường Kem k trang điểm và ăn mặc khá thoải mái nên người trong ảnh với khuôn mặt xinh xắn(đã trang điểm) và khoác trên người bộ cánh thiên nga nên k ai nhận ra nó. Kem thổi phù một cái, k quên tặng cho Lu một cái nhìn chết người. Chỉ khổ cho Lin và Sun đang đau bụng…vì cười. Đến là tội.
Kết quả là Kem vô cùng vô cùng bức xúc. Vừa trống vào lớp cái là nó nhắn tin cho Lu một cái tin sét đánh: “ A chết rồi Lu rùa kia, để xem em xử anh thế nào?”, ngay lập tức có tin nhắn reply lại “ Tha cho anh, bất đắc dĩ thôi mà.”, nó tức mình nhắn tin lại ngay tức khắc “ Hiện tại từ điển của em k có chứ tha” Tin nhắn gửi xong là nó tắt máy liền. Chỉ khổ thân cái bụng của Sun, buồn cười đến chết mà vẫn phải nén cười(vì trong giờ học mà) , đành phải hành hạ cái bụng vậy. Chiều hôm đó, mặc dù đã 2h nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Kem cùng Sun co ro co ro bước ra ngoài đợi chị Tú lái xe tới đón. Tay 2 đứa cứ xoa vào nhau rồi thổi phù phù cho bớt lạnh. Mãi một lúc lâu sau, Tú mới đến:
- Hi 2 em, vẫn kế hoạch cũ chứ? – Tú hỏi
- Uhm, vẫn thế, giờ chúng ta phải đến sớm chuẩn bị thôi. Nhưng em vừa nghĩ ra một chuyện, đề phòng 2 anh em họ đang ở cạnh nhau. – Sun nói
- Chuyện gì? –Kem hỏi
- Chị Tú phải gọi điện xác minh xem Lu như thế nào đã, nhớ dùng mưu nha chị. – Sun dặn
- À hiểu ý em rồi, đợi chút xong liền.


Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:140
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng